Tản mạn cuộc sống - Tự Kỉ phiêu lưu kí
Trang 5 trong tổng số 5 trang • Share
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Tản mạn cuộc sống - Tự Kỉ phiêu lưu kí
Hè năm nay nghỉ một tháng em có thể ra Hà Nội tiếp. Cho Nếm Mùi Sợ Hãi luôn.
Em nghĩ: "What The Freak CHẾT!?
Không lẽ chưa kịp gặp anh em đã vào tù rồi sao?!" Thôi thì trong túi có sẵn vài củ đi một lần cho biết. Em cũng dạng Phịc... à Phượt Thủ từng đi rừng đi núi nên cũng ít lo.
Mà khổ cái dù có kinh nghiệm từ "Những Ngày Đầu Lên SG" nhưng em vẫn bị chặt. Cá biệt nể nhất cái ông Taxi mở nhạc Ngọc Sơn á. Lúc đó trên xe em mở máy lên coi bản đồ để biết những địa điểm nên đến thì ổng hỏi: "Làm gì thế? Định vị à? Hồi trước cũng có người bảo "Cứ đi theo định vị đi" nghe hay lắm mà rốt cuộc vô đường cấm oto. Làm phải đi vòng trở lại." Rồi ổng cứ lặp đi lặp lại, còn em thì chỉ biết gật đầu thôi.
Trong bụng thì: "Bác ơi. Máy em không mở định vị được. Bác muốn chạy vòng vòng hay chặt gì thì chặt moạ nó đi không cần vẽ ra câu chuyện hợp logic đến vậy đâu. "
Rốt cuộc cũng bị chặt nhưng học hỏi được một câu chuyện "chống lại chống chặt" chưa từng xuất hiện trong "Kinh nghiệm bị chặt".
Theo như được hẹn từ trước thì em sẽ ăn nhờ ở đậu cái anh em quen trên Google+. Tới được hẻm (ngõ) nhà ảnh, bước khỏi taxi thì lúc đó trời đang mưa (thực ra mưa từ lúc xuống máy bay) gọi điện thoại mãi không được thì em phải nấp mưa nhờ rồi xin wifi một chị (đang chăm con đầu ngõ) để inbox ổng mang dù ra đón. Giờ mới biết là bị khác tổng đài nên em không gọi được cho số di động nào ngoài này hết.
Vào tới nhà thì đúng như ổng kể nhà toàn con gái làm ngại mún chít, theo ổng lên lầu nằm rủ rượi: "Không lẽ mưa hết 4 buổi sao đi tham quan được... "
Nghỉ một hồi thì xuống nhà cùng ổng với mấy chị ăn bún đậu (lần đầu ăn bún đậu yeah!). Lúc đó mua về sẵn rồi, chị hỏi: "Bún đậu ăn được không? Mắm tôm ăn được không?" Thì em trả lời: "Dạ được, ở quê em cũng hay ăn bún riêu có mắm tôm mà. "
Em cũng e dè, có đến 4 chị "hỏi cung" lận. Ông kia cười nói: "Nó nói tôi là không rành cách ứng xử của người HN". Rồi mấy chị nói ở đây không ai là người HN đâu, với lại HN giờ dân tứ xứ nhiều lắm nên cứ tự nhiên đi.
Chị người Điện Biên (chị P) hỏi: "Ra tận đây thăm bạn á? Luỵ tình nhở. Quen bao lâu rồi?" "Dạ 6 năm ạ." "6 năm... Vậy là tụi mình không có cơ hội nào chị nhỉ." Chị ấy quay qua nói khẽ với một chị.
Thế là suốt 4 ngày em được ngủ nhờ nhà anh này và được mời ăn tối nữa. Nên em ngại lắm, suốt 4 ngày em cố tình ăn ở ngoài và về thật trễ để trốn tránh... một bữa ăn. Lúc đó em có nghĩ là mình đang vi phạm phương châm "thà hối hận vì làm gì hơn là hối hận vì không làm gì" nhưng em cho rằng đây là ngoại lệ. Cuối cùng bây giờ em thấy hối hận thật. Đúng là "sĩ diện không ăn được" hay đúng hơn là "sĩ diện thì không được ăn"...
Dù có về trễ nhưng mỗi tối đều phải "làm bài thu hoạch" cho mấy chị biết hôm nay làm gì rồi. Chị P luôn là người nhiệt tình nhất. Chị từng nói: "Giọng người Điện Biên chanh chua với lớn tiếng lắm." Nhưng nhờ vậy mà em ấn tượng mỗi chị.
Chị hay nói: "Cố lên. Đẹp trai không bằng chay mặt." Và đôi khi cũng nói với nhau: "Nó như vầy làm sao người ta giận được nhỉ. Thằng này có gì đó mờ ám nè." Dù em nhiều lần giải thích là do em nói nhiều với vô duyên thúi.
Ở đó cách trung tâm HN đến 5 cây số nhưng sáng nào em cũng có mặt ở phố Huế là do chị làm ở gần đó cho hoá giang đấy ạ.
Còn ông Nero lúc uống Cafe nghe em kể việc ông anh đó ở nhà toàn con gái thì bảo: "Ồ Harem à?" Harem con mắt ông @nero .
Mà mới hôm kia em đọc bộ ngày thì nhớ ra rằng lúc hẹn ông Nero ở Highlands Coffee, mà em lại uống sô cô la rồi giải thích là dùng cafein làm tim em đập thình thịch:
Lúc đó em cũng luyên thuyên còn ông Nero thì ngầu ngầu như vậy lun á.
Túm lại đây là một trải nghiệm đẹp, em được thử đồ ăn từ đắt đến rẻ lun. Sao từ đầu giờ toàn nói về đồ ăn không nhỉ?
Lúc máy bay chuẩn bị đáp xuống HN thì mưa dông lớn lắm, em thì nơm nớp lo sợ mưa ngập sân bay như trên báo phải bay vòng vòng trên trời 30 phút chắc chớt.
Lúc viết cái này rời cũng đang mưa lớn đấy ạ.
Nhớ hồi hè năm ngoái trước khi đi thực tập BV Nhi thì cô nói: "Lần này đi bệnh viện thì các em nhớ chú ý làm đúng kĩ thuật nha. Tại tụi nó có tí xíu 3-4 tháng đến 3-4 tuổi à, làm nó đau quá nó cũng chết á mấy em."
Nếm Mùi Sợ Hãi
Tiêu hao: 20
Khoảng cách: 325
Gây sát thương vật lý lên mục tiêu. Sát thương tăng thêm với mục tiêu bị Cô Lập. Nếu chọn Tiến Hóa Vuốt Kiếm, nó hoàn lại một phần hồi chiêu khi dùng lên mục tiêu bị Cô Lập. Kha'Zix cũng được tăng tầm đánh và tầm Nếm Mùi Sợ Hãi.
Gây 70/95/120/145/170 (+) sát thương vật lý. Nếu mục tiêu bị Cô Lập, sát thương tăng thêm 50%.
Tiến Hóa Vuốt Kiếm: Tăng tầm đánh và tầm Nếm Mùi Sợ Hãi thêm 50. Nếu mục tiêu bị Cô Lập, hoàn lại 60% hồi chiêu của Nếm Mùi Sợ Hãi.
Em nghĩ: "What The Freak CHẾT!?
Không lẽ chưa kịp gặp anh em đã vào tù rồi sao?!" Thôi thì trong túi có sẵn vài củ đi một lần cho biết. Em cũng dạng Phịc... à Phượt Thủ từng đi rừng đi núi nên cũng ít lo.
- Spoiler:
Mà khổ cái dù có kinh nghiệm từ "Những Ngày Đầu Lên SG" nhưng em vẫn bị chặt. Cá biệt nể nhất cái ông Taxi mở nhạc Ngọc Sơn á. Lúc đó trên xe em mở máy lên coi bản đồ để biết những địa điểm nên đến thì ổng hỏi: "Làm gì thế? Định vị à? Hồi trước cũng có người bảo "Cứ đi theo định vị đi" nghe hay lắm mà rốt cuộc vô đường cấm oto. Làm phải đi vòng trở lại." Rồi ổng cứ lặp đi lặp lại, còn em thì chỉ biết gật đầu thôi.
Trong bụng thì: "Bác ơi. Máy em không mở định vị được. Bác muốn chạy vòng vòng hay chặt gì thì chặt moạ nó đi không cần vẽ ra câu chuyện hợp logic đến vậy đâu. "
Rốt cuộc cũng bị chặt nhưng học hỏi được một câu chuyện "chống lại chống chặt" chưa từng xuất hiện trong "Kinh nghiệm bị chặt".
Theo như được hẹn từ trước thì em sẽ ăn nhờ ở đậu cái anh em quen trên Google+. Tới được hẻm (ngõ) nhà ảnh, bước khỏi taxi thì lúc đó trời đang mưa (thực ra mưa từ lúc xuống máy bay) gọi điện thoại mãi không được thì em phải nấp mưa nhờ rồi xin wifi một chị (đang chăm con đầu ngõ) để inbox ổng mang dù ra đón. Giờ mới biết là bị khác tổng đài nên em không gọi được cho số di động nào ngoài này hết.
Vào tới nhà thì đúng như ổng kể nhà toàn con gái làm ngại mún chít, theo ổng lên lầu nằm rủ rượi: "Không lẽ mưa hết 4 buổi sao đi tham quan được... "
Nghỉ một hồi thì xuống nhà cùng ổng với mấy chị ăn bún đậu (lần đầu ăn bún đậu yeah!). Lúc đó mua về sẵn rồi, chị hỏi: "Bún đậu ăn được không? Mắm tôm ăn được không?" Thì em trả lời: "Dạ được, ở quê em cũng hay ăn bún riêu có mắm tôm mà. "
Em cũng e dè, có đến 4 chị "hỏi cung" lận. Ông kia cười nói: "Nó nói tôi là không rành cách ứng xử của người HN". Rồi mấy chị nói ở đây không ai là người HN đâu, với lại HN giờ dân tứ xứ nhiều lắm nên cứ tự nhiên đi.
Chị người Điện Biên (chị P) hỏi: "Ra tận đây thăm bạn á? Luỵ tình nhở. Quen bao lâu rồi?" "Dạ 6 năm ạ." "6 năm... Vậy là tụi mình không có cơ hội nào chị nhỉ." Chị ấy quay qua nói khẽ với một chị.
Thế là suốt 4 ngày em được ngủ nhờ nhà anh này và được mời ăn tối nữa. Nên em ngại lắm, suốt 4 ngày em cố tình ăn ở ngoài và về thật trễ để trốn tránh... một bữa ăn. Lúc đó em có nghĩ là mình đang vi phạm phương châm "thà hối hận vì làm gì hơn là hối hận vì không làm gì" nhưng em cho rằng đây là ngoại lệ. Cuối cùng bây giờ em thấy hối hận thật. Đúng là "sĩ diện không ăn được" hay đúng hơn là "sĩ diện thì không được ăn"...
Dù có về trễ nhưng mỗi tối đều phải "làm bài thu hoạch" cho mấy chị biết hôm nay làm gì rồi. Chị P luôn là người nhiệt tình nhất. Chị từng nói: "Giọng người Điện Biên chanh chua với lớn tiếng lắm." Nhưng nhờ vậy mà em ấn tượng mỗi chị.
Chị hay nói: "Cố lên. Đẹp trai không bằng chay mặt." Và đôi khi cũng nói với nhau: "Nó như vầy làm sao người ta giận được nhỉ. Thằng này có gì đó mờ ám nè." Dù em nhiều lần giải thích là do em nói nhiều với vô duyên thúi.
Ở đó cách trung tâm HN đến 5 cây số nhưng sáng nào em cũng có mặt ở phố Huế là do chị làm ở gần đó cho hoá giang đấy ạ.
Còn ông Nero lúc uống Cafe nghe em kể việc ông anh đó ở nhà toàn con gái thì bảo: "Ồ Harem à?" Harem con mắt ông @nero .
Mà mới hôm kia em đọc bộ ngày thì nhớ ra rằng lúc hẹn ông Nero ở Highlands Coffee, mà em lại uống sô cô la rồi giải thích là dùng cafein làm tim em đập thình thịch:
Lúc đó em cũng luyên thuyên còn ông Nero thì ngầu ngầu như vậy lun á.
Túm lại đây là một trải nghiệm đẹp, em được thử đồ ăn từ đắt đến rẻ lun. Sao từ đầu giờ toàn nói về đồ ăn không nhỉ?
Lúc máy bay chuẩn bị đáp xuống HN thì mưa dông lớn lắm, em thì nơm nớp lo sợ mưa ngập sân bay như trên báo phải bay vòng vòng trên trời 30 phút chắc chớt.
Lúc viết cái này rời cũng đang mưa lớn đấy ạ.
Guest- Khách viếng thăm
Re: Tản mạn cuộc sống - Tự Kỉ phiêu lưu kí
@Đinh Phục Uy:Vậy là bác học nghành y ah ! Trường nào vậy ?.
Câu chuyện của bác thú vị nhỉ ! Mình cũng hiểu cảm giác của Nero khi nghe tin thằng bạn mình ở chung nhà với nhiều người con gái ! (Harem thì bây giờ mình nửa muốn có nữa không,đôi khi cảm thấy có 1 người là đủ rồi,nghe có lý nhưng rốt cuộc bây giờ mình vẫn F.A ) Mình thấy bác nói chuyện về nhiều thứ lắm không chỉ riêng đồ ăn đâu.Mình cũng muốn được lên máy bay và đi nhiều nơi.Chap truyện bác post là Hyouka phải không ? Mình rất mê bộ này với bộ Yahari Ore.
Câu chuyện của bác thú vị nhỉ ! Mình cũng hiểu cảm giác của Nero khi nghe tin thằng bạn mình ở chung nhà với nhiều người con gái ! (Harem thì bây giờ mình nửa muốn có nữa không,đôi khi cảm thấy có 1 người là đủ rồi,nghe có lý nhưng rốt cuộc bây giờ mình vẫn F.A ) Mình thấy bác nói chuyện về nhiều thứ lắm không chỉ riêng đồ ăn đâu.Mình cũng muốn được lên máy bay và đi nhiều nơi.Chap truyện bác post là Hyouka phải không ? Mình rất mê bộ này với bộ Yahari Ore.
Tài sản
Pet:
Prince of Pain- Lv29 Crystal Guardian
- EXP : 473
AP : 19
Gil : 4138
Join date : 02/12/2012
Birthday : 10/09/1997
Age : 26
Location : TP HỒ Chí Minh
HP :
Re: Tản mạn cuộc sống - Tự Kỉ phiêu lưu kí
Em học trường Nguyễn Tất Thành - một trường dân lập. Review dạo: chất lượng giảng dạy cũng tốt, giờ năm cuối thì bị phòng đào tạo chơi cà chớn, với lạy một năm đóng nhiều tiền lắm. Và ba mẹ yên tâm em còn được thói... xài sang nữa.
Em ở có vài bữa thì GATO làm gì. Gato với ông cho em ở nhờ ý. Ổng sinh năm 91 rồi, ban đầu cứ nghĩ 93 đến khi ra đó mới biết. Mà ổng sống yên bình với con gái như vậy còn nhiệt tình cho em ở nhờ nên lúc đó ngủ chung giường cũng... hơi lo.
Còn mấy chị ở đó thì chị lớn nhất sn 90, chị P 94, chị kia 92 và chị còn lại 96.
Chị P sở dĩ nhiệt tình chắc do học bên du lịch. Và hôm cuối chị cũng chở em đi vòng vòng hết các trường đại học. Em nhớ là đh Y, Đh HN, ĐH... kỹ thuật nhỉ. Với lại chạy ngang qua ga HN.
Ga HN thì lúc trước em hay nghe nhạc Tuấn Vũ rồi thấy trên video à. Giờ mới thấy tận mắt mới biết cái cổng nó lớn như vậy.
Với lại suýt được ông Nero "đèo" đi hôm uống cafe đó nữa. Tiếc là em không có mang nón bảo hiểm. @nero Nhát vừa thôi ông, CSGT mà sợ gì, khô máu cho tôi.
Em ở có vài bữa thì GATO làm gì. Gato với ông cho em ở nhờ ý. Ổng sinh năm 91 rồi, ban đầu cứ nghĩ 93 đến khi ra đó mới biết. Mà ổng sống yên bình với con gái như vậy còn nhiệt tình cho em ở nhờ nên lúc đó ngủ chung giường cũng... hơi lo.
Còn mấy chị ở đó thì chị lớn nhất sn 90, chị P 94, chị kia 92 và chị còn lại 96.
Chị P sở dĩ nhiệt tình chắc do học bên du lịch. Và hôm cuối chị cũng chở em đi vòng vòng hết các trường đại học. Em nhớ là đh Y, Đh HN, ĐH... kỹ thuật nhỉ. Với lại chạy ngang qua ga HN.
Ga HN thì lúc trước em hay nghe nhạc Tuấn Vũ rồi thấy trên video à. Giờ mới thấy tận mắt mới biết cái cổng nó lớn như vậy.
Với lại suýt được ông Nero "đèo" đi hôm uống cafe đó nữa. Tiếc là em không có mang nón bảo hiểm. @nero Nhát vừa thôi ông, CSGT mà sợ gì, khô máu cho tôi.
Guest- Khách viếng thăm
Re: Tản mạn cuộc sống - Tự Kỉ phiêu lưu kí
@Đinh Phục Uy:WHAT ! Bác đã ngủ chung giường với gái luôn ah ! (Alo,500 anh em,chúng ta có nhà cần sáng nhất Việt Nam).
Bác không đội mũ lỡ cảnh sát hốt xe của ổng sao ! Rồi đi căng hải về nhà ah !
GA Hà Nội nhìn cũng đẹp nhỉ ! Cái clip đó cũng đã lâu,chắc bây giờ nó còn lớn nữa ! Trong đời mới được đi xe lữa 1 lần.Mục tiêu là làm sao trong đời ráng đi đủ hết phương tiện.
Bác không đội mũ lỡ cảnh sát hốt xe của ổng sao ! Rồi đi căng hải về nhà ah !
GA Hà Nội nhìn cũng đẹp nhỉ ! Cái clip đó cũng đã lâu,chắc bây giờ nó còn lớn nữa ! Trong đời mới được đi xe lữa 1 lần.Mục tiêu là làm sao trong đời ráng đi đủ hết phương tiện.
Tài sản
Pet:
Prince of Pain- Lv29 Crystal Guardian
- EXP : 473
AP : 19
Gil : 4138
Join date : 02/12/2012
Birthday : 10/09/1997
Age : 26
Location : TP HỒ Chí Minh
HP :
Re: Tản mạn cuộc sống - Tự Kỉ phiêu lưu kí
Trời ạ. Nếu ngủ chung gái thì lo gì, đi bệnh vện trực đêm ngủ hoài mà. Ngủ với ổng nên mới lo kìa.
- Spoiler:
- Vừa ngủ vừa che đ...
Guest- Khách viếng thăm
Re: Tản mạn cuộc sống - Tự Kỉ phiêu lưu kí
Chốt cái bài dài dòng trên:
"Bạn không thể ra Hà Nội thăm anh em một mình nếu bạn ngu."
"Bạn không thể ra Hà Nội thăm anh em một mình nếu bạn ngu."
Chân lý đúng với mọi trường hợp.
Theo công trình nghiên cứu và chứng minh bởi Đinh Fuk U.
Theo công trình nghiên cứu và chứng minh bởi Đinh Fuk U.
Guest- Khách viếng thăm
Trang 5 trong tổng số 5 trang • 1, 2, 3, 4, 5
Trang 5 trong tổng số 5 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|