Final Fantasy Fan Club
Mời bạn gia nhập FFFC để chia sẻ sở thích Final Fantasy với tất cả mọi người~

Join the forum, it's quick and easy

Final Fantasy Fan Club
Mời bạn gia nhập FFFC để chia sẻ sở thích Final Fantasy với tất cả mọi người~
Final Fantasy Fan Club
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Fanfic][FFIV] Too Late for Tea

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down

[Fanfic][FFIV] Too Late for Tea Empty [Fanfic][FFIV] Too Late for Tea

Bài gửi by Sasurina Sat Aug 03, 2013 3:18 pm

Too Late for Tea


Nguyên tác: Too Late for Tea
Tác giả: DTitania @ FanFiction.net
Người dịch: Sasurina @ FFFC.forumvi.com
Sơ lược: Có những trái tim thuộc về nhau. Số còn lại thì không như vậy. Một fic ngắn xoay quanh Edge và Rydia.
Rate: K+
Thể loại: Drama/Romance
Tình trạng: Đã hoàn thành
Disclaimer: Mọi nhân vật thuộc sở hữu của Squaresoft/Enix.
Chú ý:
- Fic là sáng tác của tác giả DTitania, còn bản dịch này thuộc quyền sở hữu của mình dưới sự cho phép của tác giả. Cảm phiền không post lại ở nơi khác khi chưa hỏi ý kiến mình.
- Format sử dụng trong fic như sau:

  • "Lời thoại: trong ngoặc kép"
  • "Suy nghĩ của nhân vật: in nghiêng trong ngoặc kép"
  • Hồi tưởng: in nghiêng



1.
4 giờ chiều

“Chỉ chốc lát nữa thôi, anh ta sẽ ở đây.”

Mỉm cười, cô bắc ấm nước, nhưng đột nhiên đôi môi cô mím lại.

Anh ta sẽ uống trà, phải vậy chứ nhỉ? Dẫu sao anh ta cũng không còn là gã trai trẻ mê rượu như ngày xưa nữa. Ít nhất thì cô mong là vậy… Không, không phải mong, mà là phỏng đoán.

Đã từng có thời cô hi vọng như thế, cái thời mà thói quen uống rượu của anh ta làm phiền cô quá mức.

Và không chỉ có nó.

Một chút tóc xòa xuống mặt cô và cô gài những lọn tóc màu ngọc lục bảo sau tai mình – một lọn khác lại tuột ra, với vẻ ngoài khác lạ, và cô tò mò mân mê nó quanh ngón tay trước mắt. Lọn tóc có màu sắc thật lạ thường – không hẳn là màu xám, nhưng cũng không phải trắng. Nó khiến cô nhớ đến một thứ gì đó, nhưng cô không thể nhận diện được. Dù vậy, cô tự hỏi, anh ta sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy mái tóc cô và trong một khoảnh khắc, cô lại cảm thấy sự mơn trớn thân thuộc của do dự, của mong manh, những cảm xúc mà cô ngỡ rằng mình đã quên…

Có tiếng gõ cửa – không ngần ngại hay ngượng ngập, nhưng cũng không bạo dạn hay mạnh mẽ; từ “đúng mực” vô tình nảy lên trong tâm trí cô, nhưng cô không biết chính xác là cái gì đúng mực… Có phải chỉ là cách anh ta gõ cửa, hay là việc anh ta cuối cùng đã đến thăm cô sau ngần ấy năm trời? Cô vuốt thẳng chiếc váy xanh một lần cuối, dù cô biết là chẳng cần thiết, nhưng cảm giác những thớ vải thô chà vào ngón tay khiến cô bình tĩnh lại.

“Mình đang run ư?”

Không, chẳng việc gì phải bồn chồn cả. Xét cho cùng, mọi việc cũng không giống như hồi đó nữa.

Cô mở cửa. Lúc trước, cô đã phân vân về nụ cười mà cô sẽ dành cho anh – liệu đó là một nụ cười mệt mỏi, một nụ cười hài lòng, hay một nụ cười tinh nghịch? Gương mặt cô đi ngược lại suy nghĩ – một phần nào đó trong cô hạnh phúc khi được gặp lại anh, và đôi môi cô nhoẻn một nụ cười chào đón rất thành thực.

“Edge… Đã lâu lắm rồi.”

“Rydia…”

Câu trả lời đơn tiết khiến cô bật cười tươi tắn trong khi cô chú tâm nhìn kĩ anh hơn. Cô đã nghĩ rằng trông anh sẽ trẻ hơn, sẽ bước vào với cái điệu cười nhăn nhở trên môi. Anh đã luôn nhìn trẻ hơn so với tuổi – luôn giống một cậu con trai hơn là một người đàn ông… Anh cũng đã luôn thường trực nụ cười toét miệng trong những kí ức xa xôi nhất mà cô còn nhớ, đã luôn có một vẻ tinh quái trong đôi mắt. Rydia vẫn thường tự hỏi anh ta sẽ trông như thế nào khi không mang vẻ mặt đó, và đã luôn bảo anh hãy “nghiêm túc ít nhất một lần xem nào”.

Giờ thì mong muốn của cô đã trở thành hiện thực. Một cảm giác nhói lên trong tim cô và nụ cười cô mờ tắt.

xxx

Edge có thể nghe thấy tiếng bước chân sau cánh cửa – hơi vội vàng, nhưng vẫn không quá hấp tấp, mà “đúng mực”, anh thầm nghĩ, nhưng không hiểu mình đang ám chỉ cư xử của cô hay việc cô sẵn lòng mở cửa đón một kẻ mà cô đã không gặp trong rất, rất nhiều năm.

Một kẻ đã không có đủ lòng dũng cảm để đối diện cô trong rất, rất nhiều năm ấy.

Anh nhìn vào gương mặt tươi trẻ đáng sững sờ, những nếp nhăn quanh mắt và một vài lọn hoa râm trên mái tóc cô là những dấu hiệu duy nhất của tuổi tác. Ngạc nhiên và đôi chút choáng ngợp bởi vẻ đẹp còn trường cửu của cô, anh không thể nén lòng nở nụ cười đáp lại. Anh đã nghĩ rằng trông cô sẽ già hơn – và nghiêm nghị hơn, biểu lộ của những thử thách và mất mát mà cô đã phải chịu đựng; gần đây nhất là sự ra đi vĩnh viễn của chồng cô vài năm về trước.

“Anh đã không ở đó…”

“Đã lâu lắm rồi…” cô cất giọng, giọng nói của cô điềm tĩnh và ấm áp hơn anh nhớ, nhưng vẫn rất tươi sáng.

“Rydia…” Tên cô là thứ duy nhất anh có thể thốt ra và ngay lập tức, anh cảm thấy ngu ngốc vì điều đó. Cô ấy đã bật cười – không, không phải cười phá lên, mà là…

“Cười khúc khích?” Rydia cười như một cô bé nhiều năm trước đây. Hay đó chỉ là do anh tưởng tượng? Có điều gì đó về nụ cười này khiến anh rối lòng hơn và nó dâng trào trong anh với một điều anh chưa hề biết đến, một điều anh chưa từng phải chống trả:

Sự do dự.

Cô ấy trông vẫn trẻ quá, nghe vẫn trẻ quá, không hề đổi khác – còn anh trông đã già, anh biết vậy, dù rằng anh sẽ không bao giờ thừa nhận như thế với bất cứ ai.

Liệu Rydia có thất vọng với vẻ bề ngoài của anh không? Cô ấy không những đã ngừng khúc khích, mà nụ cười trên môi cô cũng tắt ngấm, và cô đang nhìn anh… giận dữ? Buồn bã?

“Mình chưa từng giỏi đọc biểu cảm của cô ấy…”

Anh mở miệng và hỏi một câu mà anh chưa từng hỏi trong đời, vì câu trả lời có thể có của nó chưa bao giờ khiến anh bận tâm cho đến lúc này:

“Cô có chắc là tôi đang không làm phiền cô chứ?”

xxx

Rydia chau mày. Tại sao Edge lại hỏi liệu anh ta có đang quấy rầy cô? Phải chăng anh ta nghĩ lời mời của cô không thực sự là điều cô muốn? Đúng là ban đầu nó không phải ý định của cô, không hề. Cecil đã gửi thư thông báo cho cô biết Edge hiện đang ghé thăm Baron, và vì Mist chỉ cách đấy đôi ba bước—

“Tại sao mình lại mất quá nhiều thời gian để có can đảm mời anh ta đến vậy?”

Cô cũng tự hỏi liệu đây có phải một ý hay. Kia không phải Edge mà cô biết. Sao anh ta lại thận trọng như vậy? Có vẻ như anh ta thực sự đã thay đổi và một lần nữa, cô tự hỏi tại sao điều đó không làm cô thấy vui.

“Mời anh vào nhà đã,” cô nói. “Tôi vừa mới đang pha trà đây.”

“Trà ư? Thật tuyệt!” Edge nói như thể anh thực sự có ý như vậy.

“Vậy là anh ta thực sự không còn là kẻ mê rượu nữa…” Rydia nghĩ thầm và không đừng được cảm giác nỗi thất vọng như một đợt sóng lạnh lẽo ập lấy cô.

Trong khi Edge ngồi xuống bên chiếc bàn bếp nhỏ, anh cảm ơn cô vì lời mời. Anh cũng lịch sự nói với cô: “Trông cô tuyệt lắm.”

Mặc cho những lời bóng bẩy, trong thâm tâm Rydia cảm thấy không bằng lòng, dù vậy cô cố gắng rót trà với một nụ cười thân thiện – có phải tuổi tác khiến anh ta lịch sự hơn? Edge ngày ấy (và lần này, cô không nói về tuổi tác) chắc hẳn đã pha trò cả chục câu đến giờ phút này và những lời khen cũng phải táo bạo hơn nhiều.

“Và em hẳn đã phải bực mình hết cỡ rồi, Rydia thân mến ạ…”

Rydia vẫn có thể nhớ rõ vô số lần những câu nhận xét của anh làm cô tức điên: Cô chẳng bao giờ hiểu nổi những lời đùa giỡn “cô em” hay “cưng”, và cũng chẳng bao giờ biết cách đối đáp lại. Một lần, Rosa giải thích rằng Edge “chọn thời điểm” lúc nào cũng rất tệ, còn Rydia thậm chí không hiểu chàng ninja đã cố gắng chọn thời điểm cho việc gì…

“Không, đó là một lời nói dối – cho dù bên trong mình vẫn chỉ là một đứa trẻ, mình đã luôn biết rằng anh ta thích mình… Thích nhiều hơn tình bạn…”

“Cecil có khỏe không?” cô hỏi để mở lời cho cuộc trò chuyện – thật lạ là, sau chừng ấy năm không gặp Edge, cô chẳng nghĩ ra điều gì khác để nói ngoài chuyện về người Hiệp sĩ thánh.

“Anh ta vẫn ổn lắm, tôi nghĩ vậy. Vẫn cứ chăm chỉ như lệ thường, dù bây giờ anh ta không cần phải như vậy nữa.”

Rydia gật đầu. Thực tế là cô đã biết hết – Cecil gần đây đã truyền ngôi lại cho con trai và thường cùng Rosa ghé thăm cô đều đặn.

“Họ cũng sắp lên chức ông bà nội rồi. Cô có tin nổi không? Thời gian trôi nhanh thật… Cô còn nhớ đám cưới của hai người họ chứ?” Edge tiếp tục với câu chuyện phiếm.

Một lần nữa, họ lại bắt đầu nói chuyện về quá khứ và về Cecil. Chính anh ấy là người đã mang họ đến với nhau ngay từ đầu, từ rất lâu về trước: dưới sự chỉ huy của anh, họ đã cùng đồng hành và chiến đấu bên nhau, và khi cuộc hành trình kết thúc, sau cùng thì, mối liên hệ giữa họ cũng chấm dứt.

Tại sao ngay cả vào lúc này, họ vẫn chỉ có thể nói về quá khứ? Như thể hiện tại chẳng có nghĩa lí gì…

“Phải rồi, tôi vẫn nhớ rõ đám cưới họ…” cô nói với một nụ cười – chẳng phải người ta vẫn nói rằng cùng với tuổi tác, trí nhớ dài hạn của con người ngày càng tốt hơn sao? “Tôi sẽ không quên chuyện Palom nhấp rượu rồi sau đó vô tình làm cháy tóc búp bê của Luca. Con bé khóc òa rồi sà vào lòng tôi để được dỗ dành – tôi thật đã không biết phải làm sao. Có lẽ tôi cũng đến thất kinh với cái đầu cháy đen… Dẫu sao thì, chính ra tôi cũng chẳng hơn tuổi cô bé là mấy…”

Edge cười, và Rydia cảm thấy một sự khó chịu trào dâng bên trong, dù cô hiểu rõ sự bực tức này là không thỏa đáng. Xét cho cùng, anh ta không thể nào hiểu hay biết được cảm xúc của cô ngày ấy, vì cô đã không kể cho ai nghe phần còn lại của câu chuyện, phần còn lại của tối hôm đó…
(hết chap 1)


Được sửa bởi Sasurina ngày Sat Jan 03, 2015 3:46 pm; sửa lần 6.
Tài sản của Sasurina
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Sasurina
Sasurina
Sasurina
dreaming colors
dreaming colors

EXP : 1194
AP : 99
Gil : 6572
Join date : 28/11/2012
Location : Nibelheim

https://fffc.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic][FFIV] Too Late for Tea Empty Too Late for Tea - Chapter 2

Bài gửi by Sasurina Sun Aug 04, 2013 2:24 pm




2.
Trước bữa trà

“Vậy là, cô sẽ trở về Thế giới lòng đất sau đám cưới ư, tiểu thư Rydia?” vua Giott vạm vỡ lịch sự hỏi thăm, đồng thời xoa đầu cô con gái đang thút thít khóc. Luca bé bỏng vẫn đang vô cùng hoảng loạn bởi trò nghịch ngợm mà Palom đã gây ra cho búp bê của cô bé, và những cử chỉ vuốt ve nhẹ nhàng của người cha chỉ có thể giúp cô bé từ từ bình tĩnh lại.

“Tôi… Tôi không chắc nữa…” Rydia ấp úng – vì lí do nào đó, cảnh tượng tình cảm cha con trước mắt cô khiến cô cảm thấy không thoải mái. Cô nghĩ đến mẹ cô và vòng tay yêu thương của bà – dường như đã là chuyện quá xa xưa, như thể của một kiếp trước. Vả chăng cô đã không còn cần đến những điều như vậy – cô đã là người lớn rồi. Dù thế, lòng cô vẫn run rẩy, cảm giác lạnh lẽo.

“Coi nào, anh mong là em sẽ ở lại!” Một giọng thân mật cất tiếng cười và một cánh tay ấm áp choàng qua vai cô. Cecil đã xuất hiện bên cạnh cô, vẻ rạng rỡ trong bộ y phục đám cưới màu trắng, chiếc vương miện đường bệ trên vầng trán anh hợp như thể được làm riêng cho anh vậy. Rydia chưa bao giờ thấy người bạn của mình thanh thản và hạnh phúc đến thế - ánh nhìn phiền muộn đã tiêu tan trong đôi mắt anh, và chỉ thoáng xuất hiện khi có người hỏi anh về nơi chốn của Kain lúc này. Cô mỉm cười với anh, vui mừng vì anh ở đó và biết ơn vì vòng tay đã sưởi ấm tâm hồn cô đôi chút.

“Em… Thực ra đúng là em đang có ý định trở về Mist…” Rydia thú nhận. “Sau cùng thì, nơi đó là quê hương của em…”

“Nhưng ở đó em sẽ chỉ có một mình… Em biết là Rosa và anh sẽ rất vui nếu em ở lại Baron mà.” Trong một khoảnh khắc, vẻ suy tư lo lắng trở lại trên nét mặt Cecil.

“Phải, em biết chứ… Em sẽ nghĩ về điều này.” Rydia nói, dù cô đã biết câu trả lời của mình…

“Này Bệ hạ!” Giọng sang sảng của Cid băng qua căn phòng, khiến một vài phụ nữ quý tộc ném về phía ông những cái nhìn phẫn nộ. “Hiển nhiên là thần rất vui lòng được khiêu vũ cùng Rosa, nhưng có vẻ như ngài đang bỏ quên cô ấy đấy!”

“Chúng ta sẽ trò chuyện tiếp sau, được chứ?” Cecil siết vai Rydia một lần cuối thay lời xin lỗi trước khi anh vội vàng ra đi để ôm lấy người vợ xinh đẹp lộng lẫy.

Vừa lúc anh đột ngột rời đi, người nữ summoner lại cảm nhận giá lạnh choàng lên cô một lần nữa – cô hiểu rằng Cecil và Rosa sẽ vui mừng nếu cô ở lại Baron, nhưng cô cũng cảm thấy cô nên để họ có cuộc sống riêng của mình…

“Cha à, con mệt quá!” Luca phàn nàn – có vẻ như việc khóc lóc đã khiến con bé mệt nhoài và nó gần như ngủ gật trong lúc đứng.

“Vậy thì ta về phòng nghỉ ngơi thôi, được không nào?” Với một nụ cười nhẹ nhàng, Giott nhấc bổng cô con gái lên cánh tay.

“Hãy hứa với em là chị sẽ đến thăm em, nhé, tiểu thư Rydia?” cô bé con thầm thì trong cơn ngái ngủ, trước khi gục đầu lên vai cha. Khẽ gật đầu về phía Rydia, vua Giott rời khỏi buổi lễ, mang theo con gái ông trong vòng tay che chở.

Chỉ còn lại một mình, Rydia quan sát căn phòng chung quanh cô. Tất cả mọi người đều đang trong tâm trạng thật hồ hởi – thế giới một lần nữa lại được thanh bình và cô biết rằng mình cũng nên cảm thấy bình yên.

Nhưng, sự thật là, cô cảm thấy khổ sở.

“Dường như mọi người đều đã tìm được nơi của họ và đều thanh thản…” Cô nhận ra cặp đôi hoàng gia Baron đang khiêu vũ; cô nhìn thấy hai vị vua mới lên ngôi Edward và Yang đang say sưa bàn luận về - có lẽ là – những quyết định chính trị; cô có thể nghe thấy tiếng cười nồng nhiệt của Cid khi ông cụng ly với những người học việc.

Rydia đoán rằng ngay cả Kain trong lúc vắng mặt có thể đã tìm thấy nơi mà anh thuộc về.

“Này cưng, sao trông cô em buồn quá vậy?” một giọng thô vụng phá vỡ dòng suy nghĩ của cô. Edge đang tiến về phía cô với một vẻ tinh quái trong ánh mắt và một nụ cười ngoác miệng – Rydia nhận ra ngay rằng hơi thở anh ta thoáng có mùi cồn. Chỉ một giây sau, một ly rượu đã được đưa ra ngay trước mũi cô.

“Đây, sao cô không uống chút gì đó đi? Nó sẽ giúp cô phấn chấn lên.”

“Và rồi tôi sẽ bốc mùi giống anh hả? Thôi cảm ơn” cô đáp lại cụt lủn.

“Ô, thôi nào! Cô đã lớn rồi – cô được phép uống rượu mà!” Edge vẫn ngoan cố như mọi lần mỗi khi anh ta nảy ra ý tưởng gì đó. Đôi lúc Rydia thấy dường như anh ta lúc nào cũng chơi đùa với tâm trí với cô – một trò chơi cô không mấy thích thú và một trò chơi mà giờ cô đã quá mệt mỏi để tham gia. Thay vì đốp lại với một câu trả lời dí dỏm khác, cô chỉ quay đầu đi khỏi chiếc ly.

“Vậy thì, hay là cô muốn khiêu vũ?” Bằng một động tác lướt nhanh, Edge đặt ly xuống chiếc bàn bên cạnh, đồng thời tóm lấy bàn tay cô và xoay cô một vòng.

“Edge, thôi ngay!” Rydia phản kháng và cố gắng thoát ra khỏi cái nắm ghì tay – nhưng cô vẫn cảm thấy mệt mỏi biết nhường nào, và cuối cùng đành để bị kéo lên sàn khiêu vũ.

“Edge, tôi không muốn khiêu vũ…” Cô cố thử lần cuối, một sự kháng cự yếu ớt.

“Nhưng cô đã bắt đầu rồi– Tôi cũng xin hứa là sẽ không giẫm vào chân cô đâu…” Edge cười. Thực là anh ta khiêu vũ rất giỏi – Rydia cũng đoán được như vậy từ một người luôn quan tâm tới khả năng ảnh hưởng của mình với người khác.

“Thế cô có ở lại Baron không?” Anh hỏi, đôi mắt xanh xám đưa nhìn cô chăm chú, gần như khiếm nhã. Dù vậy, điều gì đó trong cái nhìn chăm chăm của anh khiến Rydia thả lỏng đôi chút.

“Không – Tôi không muốn xen ngang vào cuộc sống của Cecil và Rosa. Tôi chưa bao giờ cảm thấy nơi đây như nhà mình. Mặc dù tôi cũng không biết đi đâu… Ở đây tôi là người xa lạ, cũng như ở Vùng đất của các Summon vậy…” Cảm giác thật dễ chịu và nhẹ nhõm khi được tâm sự những điều này với ai đó – cô hẳn muốn tâm sự với Cecil, nhưng biết rằng rồi anh sẽ lại lo lắng. Còn Edge thì dường như chẳng bao giờ lo lắng điều gì, và lần này cô thấy mừng vì điều đó.

Dàn nhạc đang chơi một bản chậm và Edge kéo cô lại gần hơn, để cô có thể tựa đầu vào vai anh. Rydia nghĩ đến việc thoát ra, nhưng cô cảm thấy êm ả lạ thường khi dựa vào anh, cảm nhận hơi ấm nơi anh; trong một khoảnh khắc quý báu, cô thấy mình được an toàn và che chở, và cô nhắm mắt, cố gắng thư giãn.

“Sao em không đi cùng ta về Eblan?” Hơi thở anh phả vào tai cô nóng rực.

“Rồi sau đó?” Cô hỏi mơ màng, hàng mi vẫn khép.

“Em còn phải hỏi sao?”

Đôi mắt cô choàng mở sợ hãi khi nhận ra Edge đang định hôn cô và bằng một cử chỉ dữ dội, cô đẩy anh ra khỏi cô. Chàng ninja cố gắng lắm mới tránh khỏi va vào các đôi khiêu vũ khác.

“Em điên à? Ta chỉ định hôn em một chút thôi mà!” Anh than phiền.

“Chỉ hôn chút ư?” Tim Rydia đập loạn xạ—anh đã ở rất gần… Quá gần. Điều đó khiến cô hoảng sợ. “Tại sao… tại sao anh không thể để tôi yên một mình chứ?”

“Ta không thấy là em muốn bị bỏ lại một mình…” Lời nhận xét bông đùa của anh khiến huyết quản Rydia sôi lên. Edge cứ quan sát cô, vẻ thích thú. “Đừng cư xử như một cô bé con ngây ngô thế, nào—”

“Nhưng tôi VẪN là một cô bé con — anh không thấy sao?” Theo bản năng cô muốn hét vào mặt anh, muốn thét ra nỗi sợ mà sự gần gụi với anh đã khuấy động trong cô, muốn bảo anh dừng lại, hãy chỉ níu lấy cô như anh đã làm trong lúc khiêu vũ – có rất nhiều điều cô muốn nói với anh, quá nhiều, và dường như chúng muốn thoát ra khỏi cô cùng một lúc; chúng tích tụ nơi cổ họng cô, nghẹn lại và cô chỉ có thể nhìn anh chằm chằm đầy giận dữ, hơi thở cô nặng nhọc, gương mặt cô tái đi.

“Thôi nào, Rydia, đừng nhìn ta như thế. Hai ta đều biết là em thích ta và không thể thực sự giận ta.” Edge nói, lòng đầy vị kỉ một cách tồi tệ, đầy cao ngạo, đầy chắc chắn với tình cảm của bản thân – thứ tình cảm cô còn quá lạ lẫm…

Giữa tất cả những điều Rydia muốn nói, một điều buột ra, và chỉ mang một nửa sự thật:

“Anh thật là đồ ngốc! Tôi ghét anh!”

Cô lách mình qua giữa đám đông đang khiêu vũ, bỏ lại sau lưng tiếng gọi đầy lo âu của Cecil hay những điều Edge la với theo cô. Tiết tấu nhanh của bản nhạc mà dàn giao hưởng đang chơi lúc này, những cặp khiêu vũ lướt quanh cô vun vút – mọi thứ đều quá đỗi nhanh so với cô mong muốn: Cuộc đời cô đã thay đổi, thế giới đã thay đổi, cơ thể cô đã thay đổi, trách nhiệm của cô đã thay đổi –

Nhưng trái tim và tâm hồn cô vẫn vậy.

Trên đường trở ra, cô đi ngang qua chỗ Palom và Porom đang lí lẽ với Già làng về việc chúng được thức trong bao lâu nữa. Rydia tuyệt vọng ước rằng còn có ai cũng sẽ tranh cãi với cô về điều đó.

Đêm ấy, cô thổn thức trong căn phòng mình, cảm thấy vô cùng bé nhỏ, cô đơn và sợ sệt.

(hết chap 2)
Tài sản của Sasurina
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Sasurina
Sasurina
Sasurina
dreaming colors
dreaming colors

EXP : 1194
AP : 99
Gil : 6572
Join date : 28/11/2012
Location : Nibelheim

https://fffc.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic][FFIV] Too Late for Tea Empty Too Late for Tea - Chapter 3

Bài gửi by Sasurina Mon Aug 05, 2013 4:18 pm




3.
5 giờ chiều

Edge hớp một ngụm trà, cố gắng để không tỏ ra quá ghê tởm – anh ước gì mình đã mang theo một chai rượu, nhưng vì Rydia chưa bao giờ có thái độ tốt đối với việc anh uống rượu, anh đã kiềm chế khỏi làm như thế. Đó là cách riêng của anh để nói lời xin lỗi --

“Xin lỗi, vì tôi đã không ở đó.”

Qua miệng chén, anh theo dõi Rydia, người đang cúi nhìn xuống tách trà trong tay cô, trầm ngâm suy nghĩ, nụ cười điềm tĩnh trên môi cô đông lại—

Anh ước rằng anh đã không hỏi cô về đám cưới, nhưng dường như cái ngày định mệnh ấy, cái ngày đã kết thúc mọi thứ trước khi nó kịp bắt đầu, là tất cả những gì họ có chung với nhau, tất cả những gì để nói với nhau.

“Cô đã rất giận dữ ở lễ cưới — cô thậm chí còn không tạm biệt tôi khi tôi rời đi để trở về Eblan…” Dù anh đã cố, anh không thể giấu đi giọng trách móc.

“Nhưng vào bữa tối trước ngày tôi hất rượu vào mặt anh…” Rydia lẩm bẩm, vẫn lạc trong thế giới của riêng cô.

“Cô luôn có khả năng thay đổi thật thất thường…” Edge nói và ước sao một chút le lói của sự thất thường trong cô sẽ trở lại; đối với anh, dường như có một phần của tính sớm nắng chiều mưa ấy anh chưa từng hiểu được. Hay phải chăng tính khí đó vẫn đang còn đây? Anh vẫn không hiểu nổi xử sự của cô ra sao – tại sao cô lại điềm tĩnh đến vậy? Chồng cô đã mất cách đây vài năm và anh đã không ở đó—

“Tôi xin lỗi vì đã không có mặt ở lễ tang…” anh buột miệng.

Cô ngẩng lên khỏi tách trà, ngạc nhiên. “Gì cơ?”

“Đám tang của chồng cô năm năm trước. Tôi đã không ở đó…”

Cô không nói gì. Một lần nữa, Edge ao ước cô sẽ hét gì đó vào mặt anh, bảo anh là ngớ ngẩn, là kẻ ngốc, là bất cứ thứ gì. Anh không thể đương đầu với sự im lặng, không thể viện tới một câu nói dí dỏm nào. Sự im lặng buộc anh nói ra sự thật, nói ra câu hỏi mà anh đã muốn hỏi ngay từ thuở đầu:

“Cô đã yêu anh ta rất nhiều, đúng không?”

xxx

“Cô đã yêu anh ta rất nhiều, đúng không?” anh hỏi, một lần nữa nghiêm túc khác thường.

Cô đã muốn trưng ra một nụ cười cay đắng, nhưng vì lí do nào đó đắng cay là thứ con người cô không thể chứa chấp – cô biết đến nỗi buồn; nỗi buồn dài mơn man, hầu như êm dịu khi nó đong đầy trong cô sự sầu muộn và cảm giác mất mát, nhưng chưa bao giờ là cay đắng…

“Đó là một tình yêu sét đánh giữa chúng tôi,” cô đáp, rất thân thiện, gần như mang tính thông tin, và cô có thể thấy gương mặt anh tràn trề nỗi thất vọng. Cô thấy buồn cho anh và buồn cho bản thân vì cô cảm thấy không thể diễn giải được lời nói của mình cho anh hiểu.

“Phải, một mối tình sét đánh, không hề kém…” Nhiều năm sau đám cưới của Cecil và Rosa, cô đã cưới một pháp sư lịch thiệp và giàu lòng quan tâm – đó là một tình yêu sét đánh, không kém.

Nhưng cũng không hơn.

Nhưng làm sao ngôn ngữ có thể diễn giải được điều mà cả tâm trí lẫn tình cảm của cô đều không thể?

“Còn anh thì sao?” cô hỏi, và hoảng sợ nhận ra rằng giọng cô đang run, rằng nụ cười của cô đang run. “Con cháu đầy đàn rồi chứ?” Cô biết câu trả lời, cô biết rằng anh không có con và cũng chưa lấy vợ… Cecil vẫn luôn báo cho cô biết mọi tin tức liên quan đến Edge mà không đợi cô hỏi, như thể cô có quyền được biết mọi điều về anh – và dù vậy, giờ đây, cô muốn nghe những lời từ chính anh nói.

xxx

“À thì, tôi chưa kết hôn, nhưng…” Edge ngập ngừng – anh biết nói gì đây? Phải chăng cô đang đợi nghe kể về những cuộc tình trăng gió của anh thời tuổi trẻ? Cô đã sống tiếp cuộc đời mình, đã cưới, đã yêu như cô vừa thừa nhận – sẽ là trái với lòng kiêu hãnh của anh khi cho cô thấy rằng anh thất vọng, cho cô cảm giác rằng anh đã không bước tiếp, cho cô cảm giác rằng có lỗi gây nên một cuộc đời cô độc–

“Ít nhất là cô độc trong tim…”

“Nhưng? Bao nhiêu?” Rydia hỏi, đầu hơi nghiêng sang bên trong một cử chỉ khôi hài, nhưng với một nụ cười thấu hiểu và lặng lẽ trên môi.

“Bao nhiêu ư?” Anh cố tỏ ra buồn cười. “Rydia, chắc cô không muốn biết đâu—”

“Tôi không còn là cô bé con nữa, Edge,” cô nói đơn giản.

“Không, cô không còn nữa…” Rydia đã là một người phụ nữ trong nhiều năm qua, một người phụ nữ đã sống cuộc sống của riêng mình, xa anh và bên cạnh một người đàn ông khác. Và trong suốt những năm đó, anh cũng đã sống cuộc sống của riêng anh. Tất nhiên đó là một cuộc sống với những người phụ nữ, có lẽ không nhiều như người ta tưởng, nhưng cũng đủ để quên tên một vài người. Dù sao thì, anh cũng chưa bao giờ giỏi nhớ tên cả, và có lẽ họ cũng không làm anh hứng thú.

“Một vài,” Edge đáp lại câu hỏi của Rydia và nghĩ rằng anh thấy điều gì đó như… nỗi thất vọng trên gương mặt cô.

Anh cảm thấy buồn cho bản thân và buồn cho cô vì anh đã không thể chọn một câu trả lời khác, nhưng làm sao anh có thể giải thích với cô rằng những người phụ nữ đó chỉ có ý nghĩa trong một khoảnh khắc, một đêm, số ít trong một tháng, nhưng rồi không có gì hơn thế? Vị đại pháp quan vẫn luôn thúc giục anh tìm kiếm một người vợ và Edge đã đồng ý với trò chơi này – một phần vì anh đã thích ve vãn những cô công chúa trẻ xinh đẹp, một phần vì anh đã mong họ có thể lấp đầy những năm tháng đằng đẵng của chờ đợi và hi vọng với… một điều gì đó. Anh đã luôn luôn đợi, luôn luôn hi vọng, năm này qua năm khác rằng Rydia sẽ đến thăm anh ở Eblan, và anh đã cảm thấy rất cô đơn trong những thời giờ anh dành để suy ngẫm nghiêm túc về cuộc đời mình và đã quyết định thay đổi nó, quyết định bay đến Mist. Nhưng rồi, ngày hôm sau, anh lại sống tiếp như lúc trước, bởi cuộc đời anh dẫu sao cũng không tệ, ve vãn những nàng công chúa và nói những câu bông đùa, nỗi cô đơn của anh tạm bị quên lãng, nhưng vẫn đang chờ đó.

Và rồi, một ngày, anh đã nghe tin cô kết hôn. Rồi anh vẫn tiếp tục đợi, vì sao và cho điều gì, anh không biết.

Rydia đã nói rằng cô đã yêu chồng mình. Anh còn trông mong điều gì khác nữa?

Và giờ anh đã nói với cô về những người phụ nữ. Chẳng lẽ cô trông đợi rằng sẽ không có ai?

xxx

“Một vài…” Phải chăng anh ta quá hổ thẹn để có thể kể cho cô biết anh đã có bao nhiêu người phụ nữ?

Tuy vậy, vì lí do nào đó, nó không làm cô tức giận, buồn phiền hay thất vọng như nó có thể nhiều năm về trước. Cô biết rằng tình cảm có thể có rất nhiều dạng. Xét cho cùng, cô đã cưới một người đàn ông khác và dù vậy…

Đột nhiên cô không thể chịu được việc đối diện Edge nữa; một cảm giác lạnh lẽo bắt đầu lan tỏa trong cô và cô đứng dậy để nhóm lại lửa, mặc dù nó vẫn đang cháy hừng hực. Khi cô quỳ xuống trước lò, sức nóng khiến gương mặt cô rát bỏng, cô cảm thấy ánh mắt của Edge soi vào lưng mình, và rồi cô nghĩ đến rất nhiều lần khi cô cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng của anh dõi theo cô, khiến cô đỏ mặt, nhen nhóm lên ngọn lửa trong cô, và thường là ngọn lửa giận dữ.

“Mình đã luôn hãi lửa dưới mọi hình thức…”

Lửa đã thiêu rụi nhà cô, làng cô, thế giới của cô và mặc dù cùng với thời gian, cô đã học cách cầu phép lửa lần nữa, sức nóng rừng rực của nó luôn khiến cô rùng mình.

Và như thế, cô đã sợ cả ngọn lửa trong anh – và ngọn lửa trong ánh nhìn chằm chằm của anh. Cảm xúc mà Edge khơi gợi trong cô đã quá mạnh mẽ và xa lạ. Quá mạnh mẽ để có thể chịu đựng, quá xa lạ để có thể hiểu thấu – ngọn lửa dường như đốt cháy cô, ngốn lấy cô. Nhưng trong suốt nhiều năm cô không gặp anh (đã thực sự lâu đến vậy rồi ư?) mọi thứ đã thay đổi… Nỗi sợ đã hao mòn, ngọn lửa đã hao mòn… Lửa của anh cũng vậy.

Một lọn tóc với vẻ ngoài lạ kì lại xòa xuống trước mặt cô và, cuối cùng, cô đã biết thứ mà nó gợi cô nhớ đến—

“Tro tàn.”

Phải chăng đó là tất cả những gì còn lại? Phải chăng đó là cách mà mọi thứ kết thúc? Cô đã sống một cuộc đời bình thường với một người chồng trìu mến, những người bạn tin cậy, những khoảnh khắc cười vui và những giây phút buồn bã – có thể cuộc đời cô thậm chí đã không bình thường, nhưng vẫn tốt hơn phần lớn những người khác, và nếu như cô đã có con cái hay cháu chắt, cô hẳn đã có cả một câu chuyện để kể cho chúng nghe. Edge có lẽ cũng đã sống một cuộc đời dễ chịu – một cuộc đời trong sự xa hoa ở một lâu đài, một cuộc đời với những thứ anh thích. “Rượu, phụ nữ và nhạc ca” như cách người ta gọi. Mặc dầu tuổi tác, anh trông khỏe mạnh và sẽ còn trải thêm nhiều năm nữa…

Và dù vậy, dường như đối với Rydia cuộc đời họ đã kết thúc vào cái ngày định mệnh ấy thật nhiều năm về trước, vào cái ngày khi cô đã sợ hãi, đã muốn đứng yên thêm một chút và khi anh đã táo bạo, đã muốn tiến lên.

Và giờ, giờ khi cô không còn sợ hãi và có thể tiến tới, có thể cảm nhận, muốn được cảm nhận và giờ, giờ khi anh có thể đợi và lắng nghe và thấu hiểu, họ lại đang ngồi trong căn bếp của cô và không biết phải nói gì.

xxx

Một lần nữa, sự im lặng thật đớn đau trong tai Edge. Trước đây, khi Rydia không quát mắng anh, cô thường bĩu môi (mà giờ cô thậm chí còn không bĩu môi), nhưng ít ra anh còn lên tiếng. Có cả ngàn điều anh muốn nói với cô, cả ngay lúc này; chuyện trò là điều mà anh làm tốt nhất, nhưng hiện tại mọi ngón nghề của anh đều hỏng và không chỉ trong tâm trí anh; không, cả cơ thể cho đến chót lưỡi anh cảm thấy mệt mỏi lạ lùng, gần như choáng váng. Có phải đó là do tác dụng xoa dịu của trà thảo mộc như người ta vẫn nói? Edge nhìn xuống tách trà trên tay và một bên lông mày vô tình rướn lên ghê tởm – anh mừng là Rydia không nhìn thấy, vì cô đã đứng dậy, tiếng bước lê chân nhẹ nhàng của cô phá vỡ sự tĩnh lặng.

Anh quan sát cô quỳ xuống trước bếp, cố gắng để khỏi nhìn chằm chằm. Hình ảnh tấm lưng cô với anh thân thương lạ – có lẽ là bởi cô đã quá thường xuyên quay lưng đi khỏi anh trong cơn giận dữ. Ý nghĩ ấy khiến anh mỉm cười, ban đầu thích thú, sau đó một chút đăm chiêu, rồi gần như âu yếm: trông cô vẫn mảnh dẻ như lệ thường trong chiếc váy len xanh, đôi vai gầy khẽ nghiêng về đằng trước trong khi cô nhóm lại bếp lửa. Anh đã luôn tự hỏi vì sao một người mỏng manh như cô lại có thể sở hữu một ý chí sắt đá đến thế.

Edge tự hỏi liệu người chồng quá cố của cô đã bao giờ trân trọng nét này của cô nhiều như anh vậy…

xxx

Rydia run rẩy bất chấp ngọn lửa đang cháy trước mặt cô, khi cô lại cảm thấy ánh mắt anh trên lưng cô lần nữa. Nó thật ấm áp và đột nhiên cô có cảm giác thanh bình. Cô đã thường tự hỏi, thường tưởng tượng sẽ như thế nào nếu Edge ngồi sau cô bên chiếc bàn đó. Cô nhắm mắt, và câu trả lời cho câu hỏi của cô đến như không có gì đáng ngạc nhiên – dường như Edge đã luôn ở đó, ở đó như chiếc bình hoa bên cửa sổ, như chiếc lò cũ trước mắt, như mái nhà gỗ trên đầu và lớp sàn cũ cọt kẹt dưới chân. Cô chợt nhận ra rằng ngay từ khi họ còn du hành cùng nhau và cô đã nguyền rủa anh, một phần trong cô cũng đã coi anh là hiển nhiên, là tất yếu, và đã tin rằng anh sẽ luôn ở đó, chờ đợi cho đến khi cô cảm thấy sẵn sàng. Trong suốt những năm qua, cô chưa bao giờ nghĩ làm sao để gây ấn tượng với anh hay giành lấy anh, chưa bao giờ--

“Tôi xin lỗi vì đã chưa bao giờ muốn anh.” Cô thì thầm và cắn môi khi nhận ra anh sẽ cảm thấy thế nào khi nghe những lời đó.

(hết chap 3)


Được sửa bởi Sasurina ngày Tue Aug 13, 2013 11:49 am; sửa lần 1.
Tài sản của Sasurina
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Sasurina
Sasurina
Sasurina
dreaming colors
dreaming colors

EXP : 1194
AP : 99
Gil : 6572
Join date : 28/11/2012
Location : Nibelheim

https://fffc.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic][FFIV] Too Late for Tea Empty Too Late for Tea - Chapter 4

Bài gửi by Sasurina Mon Aug 12, 2013 11:24 pm




4.
6 giờ chiều

“Tôi… Không sao cả… Cô… cô đã chọn người mà cô yêu thương…” Lời cô nói khiến anh đau, dẫu rằng chúng cũng chỉ xác nhận điều mà Edge đã luôn biết. “Nhưng cô biết rằng tôi vẫn luôn muốn cô… Dù sao thì, tôi hiểu.”

“Không, anh không hiểu! Anh chưa bao giờ hiểu và giờ cũng vậy!” Rydia đột ngột bật dậy, quá đỗi nhanh so với một người ở tuổi cô – Edge chắc rằng anh không còn khả năng bật dậy nhanh như vậy nữa.

“Ý tôi không phải như thế!” Làm sao cô có thể nói ra cảm xúc của cô khi không có từ ngữ nào để diễn tả nó? Cô đã chưa bao giờ ước muốn có được anh, chưa bao giờ –

Cô cố gắng trong vô vọng để giải thích với anh: “Anh đã luôn ở đó và tôi—”

“Tôi đã nói tôi xin lỗi vì đã không đến dự lễ tang mà!” Anh phản bác lại, nửa kích động, nửa hổ thẹn.

Cô kịch liệt ao ước anh hãy ngừng nói về chồng cô. Cô đã nhầm về Edge – anh ta vẫn không thể lắng nghe cô. Trước đấy, cô đã mong con người cũ của anh trở lại và giờ, nó làm cô phát cáu. Dường như tuổi tác không khiến cô trở nên ít phức tạp hơn… Nhưng nó đã khiến cô kiên nhẫn hơn, và vì thế, cô cố gắng chuyển tải suy nghĩ vào lời nói, một lần nữa:

“Edge, tôi đã yêu thương chồng mình, nhưng thế không có nghĩa là tôi ngừng nghĩ về anh—”

“Nghĩ ư?” Edge nhìn cô không tin nổi, giọng anh giờ lẩn quất giữa giễu cợt và trách móc. “Trái với những gì người ta tưởng, ý nghĩ hiển nhiên không biết bay! Chúng không thể đến với tôi ở Eblan được!”

“Còn ý nghĩ của anh cũng không thể nói cho tôi biết là anh muốn tôi đến! Anh đã có thể mời tôi kia mà!” Rydia thở dài – cô biết rằng cuộc tranh luận này sẽ không đi đến đâu. Hệt như ngày trước. Và vào “ngày trước” cô hẳn đã hét vào mặt anh rồi. Tuy nhiên, tuổi tác đã dạy cô những cách khác để làm rõ ý cô. Ít nhất là phần nào đó.

“Anh đúng là đồ ngốc,” cô nói và đảm bảo rằng ít nhất thì cách phát âm của cô cho thấy cô đang giận dữ.

Một nụ cười toét miệng căng ra trên gương mặt Edge – đây chính là Rydia mà anh biết. “Tôi nhớ câu đó khá rõ… Nhưng cô phải hét nó ra chứ nhỉ?”

Rydia tự hỏi sao anh ta vẫn còn sức mà ăn nói một cách… bốc đồng và đùa cợt như thế ở tuổi của anh. Cô chắc hẳn không còn có thể hào hứng như thế nữa…

Bất chợt, cô nhận ra mình đang đứng trước ghế anh, gần hơn cô nên làm, nhưng vẫn chưa đủ gần như cô muốn, và cô đang nhìn vào mắt anh: đôi mắt xanh xám đó, giờ viền đầy những nếp nhăn, nhưng vẫn là đôi mắt của Edge mà cô hằng biết. Một nỗi buồn thăm thẳm dâng trào trong cô và cô cảm thấy như dạ dày cô đang thắt lại, như cả cơ thể cô đang thắt lại, như thể cố gắng vắt ra nỗi buồn, cố gắng xua nó đi bằng những giọt nước mằn mặn đang vương trên mắt cô.

Edge vẫn đang cười toét – đó là việc duy nhất anh có thể làm để che giấu sự xấu hổ. “Có lẽ, sau cùng thì, mọi sự vẫn chẳng có gì đổi khác. Tôi vẫn cứ làm cho em khóc… Ngay cả bây giờ, sau ngần ấy những năm…” Ngày trước, có thể anh đã thêm vào một lời giả định táo bạo, đại loại như: “Em nhớ ta đến vậy sao?” nhưng thâm tâm anh cảm thấy thật buồn. Tất cả những sự đợi chờ này… cuối cùng không mang lại gì cả.

“Tôi… đâu có khóc...” Rydia cất giọng, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, những ngón tay khô và hơi chai sần mang lại cảm giác thật dễ chịu khi chúng vuốt ve làn da cô, thật thân thuộc, như thể chúng vẫn luôn như vậy, chưa bao giờ trẻ trung hơn và mềm mại hơn. Và khi anh nhìn cô, cười toét miệng, cười một cách vô vọng, một cách mệt nhọc, (đối với cô dường như anh đã luôn cười như vậy – chưa bao giờ ngạo mạn), cô nghĩ rằng mình không thể chịu nổi nữa và rồi anh kéo cô lại, nhẹ nhàng, cô không còn kìm nén được những giọt nước mắt, và để giấu chúng đi, để làm điều gì đó, để làm điều gì đó cô muốn, cô chấp thuận nụ hôn của anh.

Hệt như những gì anh đã trông đợi suốt bao năm qua – đôi môi cô thật mềm và ấm, vị như quả ngọt chín mọng, và nó đong đầy trong anh cùng lúc sự thanh bình và khắc khoải.

“Vậy, sao ta không thể làm thế này ở đám cưới?” anh hỏi, khi gương mặt cô rời khỏi anh.

“Anh vẫn không hiểu, phải không? Anh đã quá mãnh liệt và tôi chỉ là một đứa trẻ…” Rydia vẫn đang nắm tay anh như đó là điều bình thường nhất trên đời. “Tôi chỉ muốn thời gian ngừng lại, chờ đợi tôi – ngày đó tôi đã quá sợ sệt, và khi tôi không còn sợ nữa, cuộc đời đã trôi tiếp và cuốn chúng ta đi… Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng điều này có thể xảy ra – tôi nghĩ tôi đã luôn coi anh là tất yếu…”

Anh biết rằng những lời nói ấy đáng lẽ phải mang cho anh hi vọng, ban cho anh ảo tưởng rằng những năm tháng chờ đợi đã được đền đáp, nhưng chúng đã đến quá muộn… Anh cảm thấy trống trải, mệt mỏi vào lúc này, và cả giận dữ nữa: Giận dữ với bản thân và với cô vì đã lãng phí cuộc đời một cách xuẩn ngốc.

“Cuộc đời chưa bao giờ cuốn tôi đi – và dù có, nó cuốn em cùng với tôi… Tôi chưa bao giờ thôi nhớ em. Tôi đã quá liều lĩnh và chưa bao giờ nghĩ đến cảm xúc của em, và---”
Anh muốn nói, nhưng dù vậy, ngay cả sau chừng ấy năm anh vẫn không thể nói cho cô biết tình cảm thực sự của anh, anh không thể nói: “Cả đời này tôi chỉ yêu mình em. Và tôi vẫn vậy.”

“Phải, có lẽ là do duyên số, như người ta thường nói,” anh nói, cố gắng tỏ ra khôi hài. “Chúng ta đã lỡ thời điểm, và giờ thì đã quá muộn.” Và như để ủng hộ cho chính lời mình, anh thêm: “Dẫu sao thì, chúng ta cũng không còn trẻ nữa.” Anh nghĩ đến việc húng hắng ho để tạo hiệu ứng hài hước, nhưng lại không cảm thấy muốn pha trò. Nhưng khi anh đứng dậy, anh thấy đau mỏi thực sự. Gần đây, anh thường bị đau lưng.

Tim Rydia đang đập dồn dập. Cô biết nụ hôn đó không có ý nghĩa gì – đó chỉ là một khoảnh khắc nhỏ nhoi, được ban tặng bởi cuộc đời để thời gian trở lại—và dù vậy cảm giác nó như thể cô chưa bao giờ hôn trước đây. Khoảnh khắc đó đã trôi qua, anh lại sắp rời khỏi. Cuộc sống không chờ đợi. Đó là một điều nữa mà tuổi tác đã dạy cho cô biết.

“Vậy… khi khác gặp lại nhé. Tôi được phép đến thăm cô lần nữa, phải không?” Lại thế, trong một giây – cái giọng điệu hơi tự ái nhưng chỉ có ý bông đùa.

“Tất nhiên rồi.” Cô tự hỏi khi nào anh sẽ trở lại – có thể là tháng tới, năm sau? Eblan ở rất xa Mist.

“Cảm ơn… Tôi mừng là chúng ta đã có – ít nhất là – điều này.” Anh siết tay cô một lần cuối và cân nhắc việc tặng cô một nụ hôn khác, có thể là trên gò má, nhưng cô đã quay đi, gần như lo ngại, và xách ấm nước ra lò lửa để dập tắt nó.

Trái tim Rydia vẫn đang xốn xang khi cô nghe tiếng bước chân anh đi về phía cửa, chậm rãi…

“Edge, anh có biết là anh vẫn chẳng thay đổi chút nào không?” Cô đang nói dối – hay không phải vậy? Với cô nó không còn có vẻ như một câu nói dối nữa. Câu nói đó là điều gần nghĩa nhất với “Tôi nhớ anh, tôi đã luôn như vậy,” mà cô có thể nói. Mặc dù cô ước rằng cô đã nói vậy, nhưng giờ thì muộn quá rồi.

Cô có thể nghe thấy giọng cười nhè nhẹ của anh và sau đó là tiếng mở và đóng cửa.

Với đôi tay run rẩy, cô đang định đặt chiếc ấm trống không lên kệ thì có một tiếng gõ cửa khác vang lên. Chẳng hề đúng mực chút nào, mà khá là… dữ dội và nôn nóng. Cô cũng có thể nghe thấy một tràng nguyền rủa gồm “chết tiệt” và “Rydia”. Những từ ở giữa cô chỉ có thể đoán, nhưng trong lòng cô biết chúng là gì.

“Vào đi. Anh còn đợi gì nữa?” cô nói to và miệng cô làm một việc chưa từng làm trước đây: nó giãn ra thành một nụ cười rộng tới mức cô nghĩ khuôn mặt cô sẽ rạn nứt.

Khi cô đổ đầy ấm nước lần nữa, vẫn mỉm cười không kiềm chế được, cô nghĩ rằng đôi lúc “quá muộn” là một cụm từ rất tương đối.

Chẳng bao giờ là quá muộn cho bữa trà cả.

Lời tác giả: Tôi chưa bao giờ ship Rydia/Edge cả (tuy nhiên, trong tất cả những cặp khả thi với Rydia, cặp với Edge là cặp đôi duy nhất có đôi chút hợp tình hợp lí đối với tôi) và một số độc giả trong các tác phẩm khác của tôi “phàn nàn” (nhưng rất lịch sự) về sự thiếu gần gũi giữa Edge và Rydia trong những truyện tôi viết. Những bình luận này khiến tôi tự hỏi, liệu tôi có đang “làm dễ” mình không và tôi phân vân: Có thực sự là họ không thể đến với nhau? Đây là câu trả lời của tôi.

Tôi muốn gửi lời cảm ơn những người đã khiến tôi đánh giá lại quan điểm của mình về Rydia và Edge đôi chút; cảm ơn những người (hi vọng là) sẽ review; cảm ơn Keane và U2 vì sự “hỗ trợ” âm nhạc (haha) và, như thường lệ, tôi đặc biệt muốn cảm ơn bạn tôi Doc hay còn gọi là C.R. Carter vì đã làm beta và… đơn giản là vì đã ở đó!

06-07-2007

Titania


---
Lời người dịch: Cuối cùng cũng đã xong, thật nhẹ lòng khi được gõ nốt những dòng cuối cùng của chap cuối cùng (hê hê giờ thì mình bắt đầu ăn nói giống giọng điệu trong fic mất rồi :D). Đây là một trong những fic mình thích nhất về EdgexRydia (khác với tác giả, mình là 1 fan tương đối hardcore của cặp này xp). Hi vọng mọi người sẽ (đọc và sẽ) dần thích ExR như mình !

Mặc dù đã nói nhiều về điều này với chính tác giả, nhưng mình vẫn muốn cảm ơn Titania 1 lần nữa vì đã viết nên 1 fic nhẹ nhàng man mác rất hay về cặp đôi này. Hẳn là bản dịch thì không thể truyền cảm được bằng bản gốc, nên nếu muốn mọi người có thể tìm đọc bản gốc tại đây. Ngoài ra mình cũng xin cảm ơn những ai đã và sẽ đọc fic này, và ai đó cứ thầm lặng bấm like không lên tiếng nữa. Nếu được thì để lại cho mình và tác giả vài dòng nhé !

xoxo
Tài sản của Sasurina
Tài sản
Pet:

Chữ kí của Sasurina
Sasurina
Sasurina
dreaming colors
dreaming colors

EXP : 1194
AP : 99
Gil : 6572
Join date : 28/11/2012
Location : Nibelheim

https://fffc.forumvi.com

Về Đầu Trang Go down

[Fanfic][FFIV] Too Late for Tea Empty Re: [Fanfic][FFIV] Too Late for Tea

Bài gửi by Sponsored content

Tài sản của Sponsored content

Chữ kí của Sponsored content

Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang

- Similar topics

Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết